Gấu Teddy Giao Hàng Lên Tận Mặt Trăng
Tom Martin đang rất hồi hộp. Anh sắp bước ra khỏi phi thuyền. Trong 4 năm, từ 1969 đến 1972, đã có liên tiếp 12 người đặt chân lên Mặt Trăng. Nhưng suốt 45 năm sau đó, không một ai nhận được vinh dự này, cho đến tận bây giờ. Ngày 26/06/2017, Tom là người đầu tiên đáp xuống Măt Trăng trong thế kỷ XXI.
Người đầu tiên lên mặt trăng có phải gấu Teddy???
Từ văn phòng dưới mặt đất, toàn bộ NASA và nước Mỹ đang quan sát Tom qua màn hình. Anh ấy đang đi những bước chân đầu tiên trên Mặt Trăng. Bất chợt Tom khựng lại bất động. Có gì đó không ổn rồi.
Máy đo báo cáo nhịp tim của anh ấy đã tăng lên gấp đôi, huyết áp cũng chạm ngưỡng nguy hiểm. Giám đốc NASA cảm thấy ngạt thở, như chính ông mới là người trên màn hình. Lạy chúa, xin Người hãy bảo vệ cậu ấy.
Bất ngờ, Tom di chuyển, nhưng không phải về địa điểm đã định sẵn. Anh ngoặt hướng 90 độ. Có gì đó đã thu hút anh.
“Mặt đất! Các bạn sẽ không tin vào điều này đâu. Không thể nào!”
Tom cúi xuống nhặt một vật gì đó và giơ thật cao để vệ tinh có thể ghi hình. Ngay khoảnh khắc ấy, một quả bom dư luận nổ tung khiến cả thế giới sôi sục. Trên màn hình, người ta nhìn rất rõ nhà du hành vũ trụ Tom Martin đang đứng, và trong tay anh giơ cao một chú gấu bông. Một chú gấu bông trên Mặt Trăng.
Ngay lập tức, hình ảnh món đồ chơi này xuất hiện ở mọi bản tin trên thế giới. Điều gì đã xảy ra? Tại sao nó lại ở đó? Một cuộc điều tra quy mô nhất lịch sử NASA được tiến hành.
Kết quả điều tra bất ngờ về Gấu Teddy trên mặt trăng!
Họ phỏng đoán rằng 1 trong số 12 nhà du hành trước kia đã để nó lại Mặt Trăng từ gần 50 năm trước. Nhưng mối nghi ngờ này nhanh chóng tan biến khi mẫu vật được đưa trở về mặt đất. Các nghiên cứu cho thấy nó chỉ mới được sản xuất từ 6 tháng trước. Cả Nga và Mỹ đều khẳng định trong 6 tháng qua không hề có 1 con tàu nào của họ tiếp cận Mặt Trăng. Giám đốc NASA ấp úng công bố thông tin này trong cuộc họp báo. Dường như chính ông cũng không tin những gì mình vừa nói. Cách đó nửa vòng Trái Đất, một bé gái 12 tuổi lo lắng. Em nhấc điện thoại gọi cho Thủy Bích tại văn phòng website Teddy.vn.
“Các cô chú sẽ giữ kín bí mật phải không ạ?”
“Đương nhiên rồi cháu yêu. Sẽ không ai biết rằng cháu đã gửi nó lên Mặt Trăng đâu. Cô hứa như vậy!”
Trước đó hơn 3 tuần. Linh Chi được bố tặng một ống kính thiên văn nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Em rất vui sướng. Tối nào em cũng hướng ống kính lên bầu trời để quan sát những ngôi sao.
Đây là Sao Mộc. Ồ! Trông nó thật vĩ đại. Còn kia là Sao Thổ. Nó có cái vành đanh bao quanh thật thú vị. Rồi cả sao Kim, sao Hỏa, sao Thiên Vương,… Tất cả hiện lên thật sống động. À! Còn Mặt Trăng. Linh Chi phải tìm kiếm nhà của chị Hằng Nga và chú Cuội mới được. Thông qua ống kính, em quan sát rõ từng ngọn núi và thung lũng. Nhưng em chẳng thể tìm thấy đâu là nhà của chị Hằng và chú Cuội. Có lẽ họ ở phía bên kia của Mặt Trăng, em nghĩ.
Bất chợt, Linh Chi quan sát thấy có gì đó chuyển động. Trên một sườn núi nhỏ, mặt đất nứt ra, rồi từ đó, một bạn nhỏ chui lên đầy thận trọng. Là chú Cuội. Đúng là chú Cuội rồi. Linh Chi mừng rỡ chạy xuống gọi bố.
Bố phì cười khi nghe câu chuyện của Linh Chi. Nhưng em vẫn cương quyết đó là sự thật. Bố đành miễn cưỡng đi theo em đi lên gác.
“Đâu nào con gái? Bố chẳng thấy chú Cuội nào cả.”
“Ở ngay chỗ khe nứt ấy bố. Chú Cuội vừa chui lên từ dưới đó.”
“Ừm! Con có chắc là có 1 khe nứt không?”
Bố đưa ống kính lại cho Linh Chi. Khe nứt đã biến mất. Không thể nào. Rõ ràng lúc nãy em đã tận mắt nhìn thấy mà.
“A! Con hiểu rồi! Đó là một căn hầm bí mật. Nhà của chị Hằng và chú Cuối ở sâu dưới lòng đất. Họ đóng khe nứt lại để tránh bị mọi người phát hiện.”
“Ôi con gái tôi!” – Bố cười, xoa đầu em, rồi đi xuống dưới.
Hừm! Bố thật là tệ. Lúc nào bố cũng coi Linh Chi như trẻ con vậy. Đã vậy thì Linh Chi mặc kệ, chỉ mình em biết về chú Cuội, em sẽ không tiết lộ cho ai hết.
Tối hôm sau, em lại hướng ống kính về phía Mặt Trăng. Kìa! Khe nứt lại mở ra, và chú Cuội chui lên. Nhưng sao trông chú buồn vậy? Chị Hằng đâu rồi? Sao chị Hằng không chơi cùng Cuội? Từ Trái Đất, Linh Chi nhìn thấy rõ chú Cuội ngồi thẫn thờ trên sườn núi. Chẳng thấy chị Hằng đâu cả. Chú chỉ có một mình.
Ôi! Như thế thì buồn chết. Nếu Linh Chi mà phải sống một mình trên Mặt Trăng thì Linh Chi sẽ không chịu đâu. Linh Chi muốn có bố và anh Hải đi cùng. Hoặc chí ít thì em cũng phải được mang theo bạn gấu Teddy cơ. Bạn ấy không biết nói nhưng mà tâm lý lắm nhé. Bạn ấy luôn sẵn sàng cho Linh Chi ôm vào lòng âu yếm, truyền cho Linh Chi hơi ấm những lúc trời giá lạnh. Teddy còn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện trên trời dưới đất mà Linh Chi kể. Bố chẳng bao giờ học được điều này cả, bố toàn cười và bảo em là trẻ con thôi. Teddy là nhất.
A! Đúng rồi! Linh Chi nghĩ ra một sáng kiến. Em sẽ lên Teddy.vn đặt mua 1 bạn gấu bông, rồi đề nghị các cô chú ở đó ship hàng lên Mặt Trăng cho chú Cuội. Không biết các cô chú có ngại đường xa không nhỉ. Chắc là không đâu, các cô chú ấy nhiệt tình lắm. Hôm bố đặt mua Teddy tặng Linh Chi, các cô chú ấy đến tận nhà, lại còn hát mừng sinh nhật Linh Chi nữa cơ. Các cô chú ấy thật là tốt bụng.
Teddy.vn ship hàng tận mặt trăng?
Từ văn phòng của Teddy.vn, Thủy Bích giật mình khi nhìn thấy đơn đặt hàng vừa xuất hiện. Địa chỉ nhận hàng là trên Mặt Trăng. Người đặt hàng là bé Linh Chi. Cô vẫn còn nhớ em bé thông minh và đáng yêu ấy. Thủy Bích mỉm cười. Teddy.vn sẽ ship hàng đến bất cứ đâu mà khách hàng yêu cầu. Đối với cô lúc này, nụ cười của Linh Chi đáng giá hơn mọi thứ khác.
Một tuần sau, chú Cuội vẫn như thường ngày, ngồi 1 mình lẻ loi giữa cát trắng mênh mông. Bỗng nhiên, chú thấy có vật thể lạ bay lại gần. Là một chùm bóng bay rất to có treo một cái hộp vuông bên dưới. Nó từ từ tiến lại gần rồi đáp xuống trước mặt Cuội. Chú mở hộp ra, bên trong là một bạn gấu bông Teddy đang cười rất tươi.
“Chào Cuội! Tớ là Linh Chi. Cuội hãy đón nhận bạn Teddy nhé. Hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy.”
Cuội đọc xong tờ thiệp đính kèm rồi ngước mắt trông về Trái Đất. Lần đầu tiên Linh Chi nhìn thấy trong mắt chú lấp lánh niềm vui. Có Teddy, Cuội không còn lẻ loi nữa. Chú đã có người bạn tốt nhất, người bạn luôn tươi cười, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của chú.
Nhưng chuyến ghé thăm đột ngột của Tom Martin đã khiến Cuội bị lấy mất Teddy. Chú lại ngồi buồn rầu giữa cát trắng mênh mông. Mỗi ngày, Cuội đều ngước mắt lên nhìn về Trái Đất ngóng chờ.
Chú cứ chờ,
chờ mãi,
chờ mãi,
Và kìa! Từ phía xa, Cuội nhìn thấy những quả bóng bay.
Qua ống kính thiên văn, Thủy Bích ngắm nhìn đôi mắt Cuội lấp lánh niềm vui.